Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: nhà – trường – lớp học thêm. Đó là quãng thời gian có vẻ buồn tẻ nhưng cũng là quãng thời gian đáng quý nhất của mỗi chúng ta.

Có người nói “quãng thời gian 3 năm cấp 3 rất ngắn”, tớ đã không để tâm, để rồi giờ đây chỉ thoáng chớp mắt một cái đã là những ngày tháng cuối của năm lớp 12. Và rồi chúng tớ cũng đã đến phần chạy thi nước rút của cuộc thi marathon để hoàn thành mục tiêu về đích. Mới ngày nào còn bồi hồi khi bước vào cánh cổng trường Marie Curie thân yêu, cùng nhau dự những buổi chào cờ đầy nắng vàng. Mới ngày nào còn lén lút trốn thầy, trốn cô sử dụng điện thoại trong giờ, vừa ăn sáng vừa ngó trước ngó sau sợ bị bắt. Mới ngày nào còn cùng nhau tập múa, tập hát rồi giận dỗi nhau vì đôi chuyện cỏn con. Vậy mà giờ đây chúng tớ đã bước vào vạch đua, chuẩn bị cho những cuộc thi cuối cùng trong đời học sinh rồi.

Ba năm cấp 3 cũng là 3 năm liền khóa 2k4 của chúng mình phải học online vì dịch Covid, phải tạm lùi nhiều kế hoạch hoạt động vì dịch bệnh. Ba năm sống cùng đại dịch khiến chúng tớ phải gồng mình lên để thích ứng và cố gắng để chạm tay vào ước mơ. Vào những giây phút cuối cùng của thời gian này, chúng tớ càng cảm nhận được sức nóng của các kì thi mà bọn tớ phải đối mặt. Nhiều lần gục mặt ngủ quên bên bàn sách vở còn bề bộn. Nhiều khi thi chồng chất khiến chúng tớ buông xuôi, mặc kệ muốn đến đâu thì đến. Để rồi nhìn những ánh mắt kì vọng từ thầy cô, nghe những lời động viên từ bố mẹ, chúng tớ lại cười xòa với nhau, vực lại tinh thần để đối mặt với những khó khăn trước mắt.

Thôi thì chúng ta cứ cố gắng hết mình để sau này chẳng còn phải nuối tiếc với hai từ “giá như”. Có rất nhiều điều muốn nói với thầy cô, với bạn bè… lời cảm ơn chân thành cho 3 năm bên nhau. Cảm ơn đã đến bên tôi, che chở, động viên… Cảm ơn đã hiện diện trong thời thanh xuân tươi đẹp này. Cảm ơn đã viết nên một bản tình ca rực rỡ cho những năm tháng tuổi 18 thân yêu của tôi…Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật trong lớp vì bài giảng dài đằng đẵng, hò hét ầm ĩ khi được ngủ đột xuất… Những năm tháng mà ta chẳng có gì, chỉ có thời gian là dài và rộng. Tôi, bạn và đoạn thanh xuân này, dù có thể nào cũng đã để lại cho nhau những kỉ niệm tươi đẹp nhất.

Tác giả: Lê Ngọc Nhi -Học sinh lớp 12B 
CLB truyền thông MCS