Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một thời tuổi trẻ nhiệt huyết và những câu chuyện riêng của mình. Trong những câu chuyện ấy đều có những nỗi nuối tiếc, nuối tiếc về những tháng năm đã qua, nuối tiếc những hồi ức đẹp vô tận. Có kỉ niệm bạn không thể nào quên được, có những cái nắm tay hay đôi ba lần chạm mặt đầy bối rối, và có cả những người bạn sẽ không gặp lại nữa. Vốn tưởng rằng sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau, làm những điều mình thích nhưng đâu ai biết trưởng thành chính là chia ly. Và thanh xuân của tôi… những điều đẹp đẽ, nồng cháy của tuổi trẻ đều được gửi gắm trọn vẹn tại ngôi trường này – Marie Curie.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu đặt chân vào ngôi trường này, khi đó tôi như bị nhấn chìm đi trong mớ cảm xúc hỗn độn. Buồn có, hụt hẫng có, và không thể thiếu sự lo âu, bồn chồn.Và rồi tôi tự hỏi bản thân: “ Liệu con đường mình đang đi có đúng đắn hay không? Ước mơ có thể thực hiện được ở ngôi trường mới này hay không?”. Những ngày đầu chuyển cấp của tôi có biết bao bỡ ngỡ. Tôi như chú chim non sải cánh bay vào vùng trời cao rộng đầy lo lắng, ngại ngùng, e sợ. Nhưng Marie Curie đã ôm tôi vào lòng như cái cách mà thầy cô, bạn bè đã ở bên giúp đỡ tôi. Chớp mắt đã hai mùa mưa nắng trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành tôi của ngày hôm nay, chững chạc hơn, trưởng thành hơn và tình yêu với ngôi trường cũng ngày càng sâu sắc hơn.
Marie Curie trong tôi là những khoảng trời trong vắt với những hàng cây xà cừ cao to mỗi mùa rụng lá đẹp đến nao lòng. Là chiếc áo khoác đồng phục màu xanh mà mùa đông thì mặc chống rét còn mùa hè thì mặc chống nắng. Là những trận kéo co đầy căng thẳng, nhiệt huyết của những chàng trai, cô gái đang vào độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Là những lần ăn vội miếng bánh mỳ mà phải ngó trước ngó sau vì sợ bị ghi vào sổ. Là cả khoảng sân trường không rộng lắm nhưng vẫn chạy hụt hơi mỗi lần đi học muộn.
Marie Curie trong tôi còn là hình bóng của những người bạn. Chúng tôi cùng học, cùng chơi, cùng khóc, cùng cười và sẽ cùng nhau trưởng thành. Ba năm cấp ba không quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn để con người ta lưu giữ cho nhau những kí ức tươi đẹp nhất. Mối tình đầu ngây ngô, trong sáng chẳng dám ngỏ lời. Cái nắm tay nhau rất vội sau mỗi chiều tan học. Giọt nước mắt tủi thân trước những trò đùa của lũ bạn nghịch ngợm. Tất cả đều khiến tôi trân trọng, nâng niu, đủ để khiến nhà ga thanh xuân mang tên Marie Curie trong tôi trở nên đầy màu sắc. Chúng tôi ở bên nhau trong những năm tháng đẹp nhất, cũng chỉ mong sau này không hối hận vì đã bên nhau.
Marie Curie trong tôi còn là nơi hội tụ của những trái tim đầy nhiệt huyết, yêu thương. Có thầy cô hài hước, nhẹ nhàng, có thầy cô nghiêm khắc, chỉn chu. Thầy cô giáo của chúng tôi vẫn luôn là chỗ dựa, vẫn miệt mài ngày đêm thắp lên ngọn lửa dẫn lối cho lũ học trò nghịch ngợm. Dù không ít lần đã làm thầy cô thất vọng, dù có nhiều lần lười học cầu mong tên mình không được nhắc lên trong giờ kiểm tra miệng rồi nhận về những lời phê bình nghiêm khắc, nhưng nhờ vậy mà chúng tôi trưởng thành hơn. Thành công đôi lúc chỉ là sự trì hoãn, hãy cứ ngẩng cao đầu mà bước tới dù đôi chân mỏi mệt, dù đôi vai nặng trĩu.
“Thời gian không đứng lại bao giờ, chúng ta cũng không thể trẻ mãi”. Những khóa học sinh mới vào, những buổi tri ân lại diễn ra, những giọt nước mắt lại rơi và người ta sẽ tạm biệt nhau bằng tất cả những gì lưu luyến nhất. Bạn và tôi, hôm nay hay ngày mai, biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng được đứng dưới sân trường này, được cùng nhau hát vang bài Quốc ca quen thuộc, được khoác lên mình màu áo trắng thân thương của tuổi học trò. Rồi mai này đây, trong những lớp học kia, vẫn là tiếng thầy cô giảng bài trầm ấm, vẫn chỗ ngồi thân thuộc, vẫn tiếng đùa vui nhưng đó không phải là chúng ta nữa. Tôi ước gì mình có thể mãi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ dưới mái nhà Marie Curie.
Đoàn tàu rồi cũng sẽ chuyển ga lăn bánh, trang sách thanh xuân lật giở cũng đến cuối cùng. Marie Curie là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những năm tháng tươi đẹp nhất tôi gửi gắm ở đây. Dưới mái trường này tôi đã, đang và sẽ tận hưởng trọn vẹn những ngày cuối cùng của thời áo trắng, tôi sẽ tạo nên những hồi ức đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của thời học sinh. Đừng ngần ngại bất cứ điều gì, đừng để thanh xuân trôi qua chỉ còn là nuối tiếc….
                                                                 Bài viết đạt giải Nhất cuộc thi viết “MARIE CURIE TRONG TÔI”
                                                             Tác giả: Vũ Hoàng Vân Trang – HS lớp 11B (Niên khóa 2019 – 2022)